Cậu bé bán bún nghèo đỗ thủ khoa đại học


Đỗ thủ khoa Đại học ngân hàng TP HCM và là á khoa Đại học Y dược, cậu học trò nghèo Nguyễn Đình Huy có người mẹ tảo tần bán bún đã trở thành niềm tự hào của người dân chợ huyện Bắc Trà My, Quảng Nam.

Phải đi thuê góc học tập là ki-ốt nhỏ xíu trong chợ huyện, song Huy “bún” lại dẫn đầu số điểm thi vào trường Đại học Ngân hàng TP HCM (28 điểm) trong kỳ tuyển sinh vừa qua.

Cậu học trò nghèo bên góc học tập ọp ẹp. Ảnh: Mỹ Trâm.

Chập chững bước vào lớp một cũng là lúc người cha từ bỏ hai mẹ con. Tuổi thơ Huy bắt đầu nhọc nhằn từ đó, lẽo đẽo theo bước chân mưu sinh của mẹ từ huyện Thăng Bình lên Bắc Trà My, bắt đầu cuộc sống ở chợ. Cái tên Huy “chợ”, Huy “bún” cũng từ đó mà ra.

Một ngày của Huy bắt đầu từ 4h sáng. Người mẹ – bà Hòa giao cho con phần chọn, lóc thịt, cạo lông gần chục ký chân giò, xách nước rửa hàng bún. Trời hừng sáng, Huy lại tất tả chạy như con thoi để phục vụ bữa điểm tâm cho khách.

Xong đâu đó, Huy mới ôm cặp đến trường. “Mỗi ngày em phụ mẹ bán khoảng 6 ký bún. Thu nhập cũng đủ xoay sở qua ngày. Thương đời mẹ nghèo khổ, thiếu thốn, lúc nào em cũng tự nhủ mình nỗ lực vươn lên, giúp mẹ bớt đi lo toan nhọc nhằn”, Huy chia sẻ.

Phụ mẹ dọn hàng từ mờ sáng. Ảnh: Mỹ Trâm.

Chỉ tay về góc học tập tự chế trong ki-ốt chợ, Huy dí dỏm ví đấy là “giang sơn đầy lãng mạn”, giúp em đạt kết quả cao như hôm nay. Đó là lò bánh mì như thiêu như đốt vào ngày hè. Còn mùa mưa thì phải dùng thau hứng cho đỡ ướt sách, vở. Huy tâm sự: “Phải mất một quãng thời gian khá dài, em mới thích nghi được âm thanh ồn ào của khu chợ để tập trung cho bài vở”. Ki-ốt nhỏ dùng để chứa hàng ở chợ, hai mẹ con em thuê lại và phải trả mức phí 200.000 đồng một tháng cho Ban quản lý.

Trong con hẻm, căn nhà chật hẹp của Huy khuất lấp sau dãy ki-ốt tối om. Từ bếp ăn, giường tủ, bàn ghế, phòng ngủ đến góc học tập… của cậu học trò nghèo chỉ vỏn vẹn trong không gian chưa đầy 8 m2. Song, hai mẹ con Huy đã sống, sinh hoạt ở chợ huyện này suốt hơn 10 năm qua.

Giúp mẹ nhặt rau hành. Ảnh: Mỹ Trâm.

Bà Hòa rưng rưng nước mắt: “Khổ cực bao nhiêu tôi cũng chịu được, mong sao con học hành đàng hoàng để có tương lai tươi sáng hơn”.

Ngồi giữa gian ki-ốt thấp lè tè, Huy thổ lộ: “Miễn sao hai mẹ con xoay sở có tiền nhập học, vào TP HCM sẽ không khó tìm chỗ dạy thêm, làm thêm, khó khăn rồi cũng vượt qua thôi”, Huy tin tưởng.

Trí Tín – Mỹ Trâm

Source: http://vnexpress.net/GL/Xa-hoi/2010/09/3BA1FF1C/

Chàng thủ khoa dùng âm nhạc soi đường

Dò dẫm bước đi, tự mày mò học nhạc bằng ký tự chữ nổi, phải đi biểu diễn để có tiền đóng học, thế nhưng thủ khoa đầu vào của Học viện Âm nhạc quốc gia Hà Chương vẫn giữ vững vị trí số 1 cho đến ngày ra trường.

Đến Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam, hỏi thăm Hà Chương, hầu như ai cũng biết về chàng trai khiếm thị học giỏi và yêu đời. Giọng hát Nam Trung Bộ không nặng mà ngọt ngào sâu lắng và không kém phần khỏe khoắn của chàng trai nhỏ nhắn này được bạn bè đặc biệt ngưỡng mộ.

Sinh ra trong một gia đình nghèo khó ở xã Bình Khương (Bình Sơn, Quảng Ngãi), lại thiệt thòi vì chưa từng nhìn thấy ánh sáng mặt trời, thế nhưng bạn bè chưa một lần thấy Chương khóc, chưa một lần nghe anh than vãn.

*Clip Hà Chương hát

Chương kể, Bình Khương, vùng đất nắng gió đầy sỏi đá không có trường dành cho người khiếm thị, nên đến 10 tuổi anh vẫn mù chữ. Cậu bé khiếm thị chỉ biết tha thẩn, dò dẫm từng bước trong ngôi nhà lụp xụp, nghe những người anh, người chị của mình cười nói.

Hai năm sau, khi 12 tuổi, Chương được một người quen của bố mẹ nhận làm con nuôi và đưa đến trường Nguyễn Đình Chiểu (Đà Nẵng) học tập. Tại đây, Chương được kiểm tra năng khiếu và các thầy giáo đã phát hiện ra anh có khả năng đặc biệt với đàn bầu.

Hà Chương hát say mê, cháy hết mình cùng âm nhạc. Ảnh: Hoàng Thùy.

Chính trong ngôi trường này, Chương bắt đầu toả sáng. Sau ba năm theo học, anh giành tấm huy chương vàng đầu tiên về độc tấu đàn bầu. Sau đó là liên tiếp giải thưởng: 2 huy chương vàng toàn quốc về hát đơn ca và độc tấu đàn bầu (1997), 6 huy chương vàng trong các cuộc thi “Tài năng trẻ thành phố Đà Nẵng”, cuộc thi “Biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp khu vực phía Nam” (từ năm 1999 đến năm 2003).

Năm 2004, khi lên lớp 10, Hà Chương đỗ thủ khoa hệ trung cấp Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam, khoa Nhạc cụ truyền thống, chuyên ngành Đàn bầu. Xa gia đình, anh phải gồng mình đi hát kiếm tiền trang trải cuộc sống. Vậy nhưng anh vẫn gặt hái thành công, là một trong 13 gương mặt trẻ tiêu biểu nhận giải thưởng “Mãi mãi tuổi hai mươi” (8/2008) và giành thêm giải 3 độc tấu đàn bầu trong cuộc thi “Độc tấu và hòa tấu nhạc cụ dân tộc toàn quốc”.

Chương kể, do không nhìn được chữ trên bảng nên lúc thầy giảng bài, anh phải căng tai lên nghe. Về nhà, anh nhờ bạn đọc lại bài và chép bằng chữ nổi Braille hoặc nhờ thầy ghi âm bài giảng rồi mày mò nghiên cứu. Mỗi lần kiểm tra, Chương phải cố gắng làm thật nhanh bằng chữ nổi để lên đọc lại bài làm cho thầy chấm.

Vừa học, vừa đi hát, vừa sáng tác. Nhiều người thắc mắc tại sao anh làm được nhiều việc như thế. Anh chỉ cười và kể lại câu chuyện đá làm đầy bình nhưng vẫn có thể cho cát vào. Bình đầy cát, đá nhưng vẫn có thể đổ nước vào. Và thời gian cũng vậy, cứ tưởng một ngày là ít nhưng nếu biết căn ke thì không việc gì là không thể.

“Tôi luôn cố gắng hết sức mình. Những lúc mệt mỏi nhất thì bạn bè, thầy cô luôn ở bên. Tôi có được ngày hôm nay là nhờ mẹ Vi (nghệ sĩ nhân dân Tường Vi), nhạc sĩ Hồ Hoài Anh, nghệ sĩ nhân dân Thanh Tâm và hàng trăm người bạn, những người luôn yêu mến và cho tôi sức mạnh”, Hà Chương nghẹn ngào.

Khi vượt rào thành công vào hệ đại học, nghệ sĩ Tường Vi đã đưa Chương đến thăm đại tướng Võ Nguyên Giáp. Đại tướng đã xúc động khi nghe anh trình bày ca khúc “Em lắng nghe tiếng đời” với những ca từ như viết riêng cho Chương: “Em không thấy trời cao, em không thấy vầng trăng, mà chỉ nghe, chỉ nghe lời xạc xào của lá. Em không thấy mây bay, chưa biết nước sông Hàn, mà chỉ nghe, chỉ nghe lời tâm tình của bạn, mà chỉ nghe, chỉ nghe lời giảng bài của thầy, đưa em bay trong giấc mơ xa”.

Là thủ khoa đầu vào lẫn đầu ra của Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam, Hà Chương luôn cố gắng để phát triển hơn nữa sự nghiệp âm nhạc của mình. Ảnh: Hoàng Thùy.

Là người không may mắn và cuộc sống còn nhiều khó khăn, nhưng Chương không bao giờ vắng mặt trong các chương trình ca nhạc từ thiện của mẹ Vi. Bản thân anh cùng bạn bè từng tổ chức hai live show cho sinh viên tại ĐH Sư phạm Đà Nẵng (2005) và Nhà văn hóa Thanh niên TP HCM (2006). Các tổ chức xã hội mời tham gia chương trình Chương không bao giờ từ chối.

“Tôi cũng là người thiệt thòi nên hiểu được các bạn khiếm thị, khiếm thính, tật nguyền vất vả như thế nào. Tôi không có tiền để giúp họ nên tôi muốn dành những lời ca ngọt ngào nhất, hay nhất cho họ”, Hà Chương tâm sự.

Chương đang dành dụm những đồng tiền ít ỏi từ các show diễn để cho ra đời 3 album dành tặng cuộc sống. Phần lớn ca khúc sáng tác, anh dành tặng những người bạn thiếu may mắn: “Tôi có người bạn yêu hoa đồng nội, nhưng chỉ biết hoa qua mùi hương bay. Tôi có người bạn đi bằng hai tay, ước mơ đến trường để vẽ mây bay…”.

Suốt 4 năm học ở Học viện, Chương luôn là sinh viên xuất sắc, tốt nghiệp 10 điểm với điểm trung bình toàn khoá học là 8,86. Tối nay Hà Chương sẽ được ghi danh sổ vàng tại Văn Miếu Quốc Tử Giám và vinh danh thủ khoa xuất sắc tại tượng đài vua Lý Thái Tổ.

Nói về kế hoạch sau khi tốt nghiệp, Hà Chương tiết lộ sẽ vào Nam để phát triển sự nghiệp ca hát. Ngoài ra, anh sẽ tiếp tục học sáng tác và học chuyên sâu pianô, ngoại ngữ.

Hoàng Thùy

Source: http://www.vnexpress.net/GL/Xa-hoi/Nhip-dieu-tre/2010/08/3BA1F1CD/

Chàng trai mồ côi trở thành thủ khoa 30 điểm

Ngay khi nhận kết quả thủ khoa ĐH Ngoại thương với số điểm tuyệt đối, ngôi nhà nhỏ ở xã Yên Sơn (Đô Lương, Nghệ An) của Bình luôn chật kín khách.
> Thủ khoa đầu tiên được 30 điểm

Người ở gần thì đến chúc mừng cậu học trò cưng của xóm làng, người làng xa đến “xem mặt” thủ khoa của một trường danh tiếng. Còn Bình thì vừa bận tiếp khách, vừa tranh thủ nghe điện thoại chúc mừng, khuôn mặt đỏ ửng ngượng nghịu.

8 tháng sau khi lọt lòng mẹ, Tăng Văn Bình đã phải sống cảnh mồ côi bố. Lúc ấy, chị gái cậu mới bi bô lên 3. Một nách hai con nhỏ, với phụ cấp ít ỏi của cô giáo mầm non trường làng, chị Trần Thị Dung phải tất bật sớm hôm để vừa lo việc đồng áng, vừa lo việc nhà trường mới tạm đủ cái ăn, cái mặc cho các con.

Bình và mẹ. Ảnh: Trường Long.

“Từ nhỏ, hai chị em đã rất thương mẹ, lại siêng học. Tôi thường động viên muốn mẹ hết khổ thì phải cố gắng học nên hai đứa càng thi đua nhau. Những khi ấy, mệt nhọc trong tôi tan biến hết, và tôi luôn tin rằng hai con của mình sẽ thành công”, chị Dung cười nói vui vẻ.

Ngay từ nhỏ, Bình đã sớm thể hiện khả năng Toán học. Năm học lớp 5, Bình là học sinh duy nhất của huyện Đô Lương đạt giải nhất môn Toán của tỉnh Nghệ An. Cuối năm học lớp 9, cậu đậu thủ khoa Trường chuyên THPT Phan Bội Châu của tỉnh Nghệ An, á khoa thi vào lớp 10 chuyên Toán ĐH Khoa học tự nhiên Hà Nội. Năm lớp 12 Bình đạt giải nhất môn Toán của tỉnh và giải nhì môn Toán kỳ thi học sinh giỏi quốc gia…

Không chỉ có thành tích đáng nể trong các kỳ thi mà điểm số những môn học khác như Văn, Sử, Địa, Ngoại ngữ… của Bình từ nhỏ đến nay cũng luôn ở tốp đầu. Đặc biệt, điểm tổng kết môn Toán của Bình luôn là 10, tổng kết các năm học luôn trên chín phẩy.

Nói về kinh nghiệm cũng như phương pháp học, chàng trai xứ Nghệ chỉ cười bẽn lẽn: “Em rất ít đi học thêm vì nhà nghèo, không có tiền. Chủ yếu em học và hiểu bài khi thầy cô giáo giảng trên lớp rồi về nhà tìm kiếm sách vở, tài liệu tham khảo, chỗ nào không biết thì hỏi bạn bè, thầy cô”.

Say mê Toán học nhưng lại thích các ngành kinh tế, sau khi kết thúc đợt thi khối A vào ĐH Ngoại thương, biết chắc mình sẽ đậu vì làm bài tốt, nhưng Bình không dám nghĩ rằng sẽ đạt điểm tuyệt đối. “Chắc do em may mắn hơn các bạn, chứ thi đậu vào ĐH Ngoại thương thì ai cũng xuất sắc”, tân thủ khoa khiêm tốn nói.

Đạt được nguyện vọng trở thành sinh viên kinh tế, ước mơ lớn nhất của Bình hiện nay là được đi du học, và trở thành một CEO nổi tiếng. “Dù rất yêu môn Toán nhưng trở thành một giám đốc điều hành, một nhà lãnh đạo kinh tế mới là ước mơ của em”, tân thủ khoa bày tỏ.

Trường Long

Source: http://www.vnexpress.net/GL/Xa-hoi/Giao-duc/2010/07/3BA1E844/

Hai thủ khoa trong lớp học trường làng

Cùng sinh ra trong những gia đình thuần nông nghèo khó, cùng học lớp 12A3 THPT Ứng Hòa B (huyện Ứng Hòa, Hà Nội), Vượng và Khánh đã giành danh hiệu thủ khoa ĐH Y và ĐH Bách khoa.
>Chàng trai mồ côi trở thành thủ khoa 30 điểm

Từ khi biết tin Lê Thị Minh Vượng được 29 điểm ở hai trường, Y và Ngoại thương, trong đó ĐH Y đạt thủ khoa (Sinh 9,5; Toán 9,5; Hóa 9,75), cả xã Kim Đường, huyện Ứng Hòa đã yêu mến gọi em là “cô bé khủng”, một biệt danh trái ngược với ngoại hình nhỏ bé, hiền lành của Vượng.

Là con thứ ba của một gia đình thuần nông đông con (5 chị em), Vượng phải đảm trách nhiều công việc đồng áng. Chẳng có điều kiện đi học thêm, cô phải tự học ở nhà và mượn sách của các bạn về tự mày mò tìm cách giải.

Nhận xét về cô gái với làn da bánh mật, bà Phạm Thị Nẩy, nhà kế bên nhà Vượng trầm trồ: “Trộm vía, con bé ngoan hiền và học giỏi lắm. Vừa ở ngoài đồng về là đã thấy nó ngồi vào bàn học. Tuyệt nhiên không thấy đi chơi bao giờ”.

Bà Nẩy cho hay, nhà Vượng nghèo, không có tiền mua cặp. Em phải đựng sách vở vào túi cám con cò mỗi khi đến trường. Bà thấy em ham học nên thương, mua tặng chiếc cặp sách, động viên Vượng cố gắng học hành.

Vượng (áo phông cổ trắng) vui vẻ bên gia đình. Ảnh: Hoàng Thùy.

Bình thường, cứ nửa ngày đi học, nửa ngày Vượng lại ra đồng phụ mẹ, khi thì nhổ cỏ lúa, khi thì cấy. Có vụ, đến mùa gặt mà bố đau tay, mẹ đau dây thần kinh, Vượng viết giấy xin phép nghỉ học cả tuần với lý do ốm để đi gặt lúa. “Không đi học em còn có thể mượn vở bạn bè về chép lại, chứ không đi gặt thì nhà em lấy gì mà ăn”, Vượng cười nói.

Gần ngày thi, bố mẹ ưu tiên cho Vượng việc nhẹ nhàng nhất là trông đứa em út 3 tuổi. Bên chiếc bàn học cũ kỹ, Vượng một tay sách, một tay ôm em học bài. Có lúc thằng bé nghịch ngợm cứ ôm chặt lấy chị, đòi đưa đi chơi khiến Vượng phải khó khăn lắm mới dỗ được em.

Có hôm chơi với em, ru em ngủ xong cũng đã 11h đêm, tranh thủ lúc rảnh rang, Vượng ngồi học mải miết cho đến sáng. Lúc mệt quá Vượng chỉ dám gục xuống bàn, nhắm mắt cho bớt mỏi rồi lại ngồi dậy học tiếp.

“Bố mẹ quanh năm phải làm bạn với cái cày, cái cuốc. Mẹ đau ốm liên miên mà không có tiền chữa. Em quyết học để thoát khỏi cái nghèo, cái khổ. Em sẽ theo học ĐH Y để làm bác sĩ chữa bệnh cho bà con lối xóm”, Vượng tâm sự.

Cùng lớp với Vượng, thủ khoa ĐH Bách khoa Phạm Văn Khánh ở xã Trầm Lộng (Ứng Hòa, Hà Nội) là con út trong gia đình nông dân nghèo. Khi biết tin đỗ thủ khoa, Khánh đang mải mê bắt ốc bươu vàng ngoài ruộng. “Biết tin em thấy rất vui, càng cố bắt nhiều ốc bươu vàng để chúng không cắn lúa, còn có tiền học ĐH”, Khánh cười.

Bố bị bệnh tâm thần phân liệt, không làm được việc gì, chị gái lại đi học xa, tất cả mọi việc đều do Khánh và mẹ lo liệu. Sát ngày thi, thương mẹ một mình vất vả, Khánh vẫn sắp xếp thời gian ra đồng phụ mẹ.

Bà Nguyễn Thị Síu, mẹ em cười trong nước mắt: “Thằng bé chăm chỉ lắm. Thương mẹ vất vả, nó chẳng để mẹ làm một mình. Bảo ở nhà lo ôn thi nhưng nó cứ nhất quyết là con sắp xếp được thời gian”.

Vượt lên cảnh nghèo, Khánh trở thành thủ khoa của ĐH Bách Khoa. Ảnh: Hoàng Thùy.

Ngày Khánh đi thi, trong nhà không còn một đồng, bà Síu chạy qua nhà anh em, vay mượn được vài trăm nghìn. Với số tiền ít ỏi ấy, bà phải tính chi ly mới có thể đủ trong mấy ngày ở Hà Nội. Mỗi ngày bà chỉ dám gọi một bữa cơm cho con ở KTX Bách khoa, còn lại hai mẹ con ăn mì. Thương mẹ nên bao giờ Khánh cũng chỉ ăn một nửa suất cơm, còn một nửa em dành phần cho mẹ.

Dù khó khăn vất vả, nhưng bảng thành tích học tập của cậu bé gầy gò, có nước da sạm đen này khiến bạn bè phải thán phục: 12 năm học sinh giỏi. Năm lớp 6 Khánh đoạt giải huyện môn tiếng Anh, đến năm lớp 9 đoạt giải huyện môn Vật lý, năm lớp 12 đạt giải nhì môn Toán thành phố và giải khuyến khích cấp quốc gia. Kỳ thi vào ĐH Bách khoa, Khánh được 29,5 điểm (Toán 10; Lý 9,5 và Hóa 9,75).

Niềm vui của gia đình cậu thủ khoa chưa kịp lắng xuống thì một nỗi lo mới lại ập đến. Giọng Khánh trùng xuống vì lo âu: “Không biết em có tiền để học không nữa. Bây giờ có mỗi chị gái học ĐH Ngoại thương mà mẹ đã phải giật gấu vá vai, vay mượn khắp nơi, rồi bố bệnh nặng nữa. Thêm em học không biết mẹ kiếm đâu ra tiền”.

Hiện Khánh dành hết thời gian để làm việc trong nhà, ngoài ruộng, hết cuốc đất lại nuôi gà, ngan, ngỗng. Em mong rằng sẽ chắt chiu được một khoản tiền nhập học. Khánh quyết tâm, khi đi học sẽ vừa học vừa làm để thực hiện tâm nguyện của bố mẹ là “hy sinh đời bố, củng cố đời con”.

Hoàng Thúy

Source: http://www.vnexpress.net/GL/Xa-hoi/Giao-duc/2010/08/3BA1EBB6/

Hàng nghìn sĩ tử được ăn, ở miễn phí mùa thi

Căn nhà rộng trăm mét vuông được cô Thùy dọn dẹp sạch sẽ. Nữ chủ nhà còn chuẩn bị cả chục chiếc chiếu và vật dụng cá nhân để các em sinh hoạt trong những ngày tá túc, dự thi đại học.

Nằm trên đường Cao Thắng, quận 3, TP HCM, ngôi nhà của cô Trần Ngọc Thùy đã nhiều năm đón nhận học sinh nghèo từ khắp các tỉnh thành trong cả nước về thành phố dự thi. Bình thường ngôi nhà được cô cho thuê, nhưng cứ đến mùa thi cô lấy lại, dành cho các cháu học sinh và phụ huynh đến ở. Năm nay cũng vậy, căn nhà đã được kết thúc hợp đồng thuê cả tháng nay, đang để trống đợi đón các sĩ tử.

Phụ huynh và học sinh trong bữa cơm chiều tại gia đình cô Oanh, Gò Vấp. Mỗi bữa cơm đều phải chia làm 2 đợt ngồi từ trong nhà kéo dài ra đến tận ngõ mới đủ chỗ. Ảnh: H. Anh.

“Hàng chục năm nay, tôi đi bốc thuốc từ thiện cho người nghèo. Tình cờ nghe Trung tâm hỗ trợ sinh viên có nhu cầu tìm kiếm nhà cho học sinh nghèo ngoại tỉnh ở trong thời gian thi, tôi đăng ký ngay. Cuộc sống còn nhiều người nghèo khổ khó khăn lắm, mình có điều kiện thì giúp đỡ cho họ phần nào. Đối những người ở quê vào thành phố, lo cho con đi lại ăn ở là một vấn đề gian nan”, cô Thùy tâm sự.

Cô Thùy còn cho biết, trong những năm nhận nuôi thí sinh đi thi đại học, năm nào cô cũng gặp những hoàn cảnh thương tâm. Có trường hợp gia đình ở Vĩnh Long, bà nội đưa cháu lên thành phố đi thi. Lúc đi cô dì, chú bác mỗi người cho được vài chục nghìn. Đến ngày thi xong thì cũng hết tiền về quê, cháu đi thi mà bà thì mong đừng đậu. “Nếu không cho đi thì cháu nó buồn khóc, mà có thi đậu thì gia đình cũng không đủ tiền nuôi”, cô Thùy kể.

Tương tự, cô Cao Thị Oanh ở Gò Vấp TP HCM cũng đã 3 năm liền tham gia chương trình hỗ trợ chỗ ở miễn phí cho sinh viên nghèo mùa thi. Đặc biệt là năm ngoái, nghĩa cử của cô Oanh được nhiều người nhắc mãi. Do căn nhà cấp bốn xuống cấp nặng, nên cô Oanh đã thuê thêm căn nhà kế bên để giúp đỡ được nhiều hoàn cảnh khó khăn hơn.

“Nhiều người cứ nghĩ mình làm từ thiện chắc phải giàu có lắm. Nhưng tôi nghĩ, giúp đỡ người khó khăn đâu phải đợi đến lúc mình giàu. Khả năng của mình đến đâu thì giúp đến đó. Giúp đỡ được nhiều người như vậy tôi thấy ấm lòng”, cô Oanh tâm sự.

Bà chủ tốt bụng cũng kể, nhiều phụ huynh và học sinh do quen sống ở vùng quê nên sinh hoạt không được ngăn nắp, đôi khi còn làm hỏng đồ đạc trong nhà. Nhưng với cô Oanh, “chỉ cần nhìn thấy vẻ mặt hân hoan, vui vẻ của mấy em khi làm bài thi tốt” thì chút bực dọc sẽ tan biến.

Năm nay, lo lắng chỗ ở không đủ cho học sinh, cô Oanh đã vay mượn thêm ngân hàng để xây lại nhà mới. Căn nhà cũ những năm trước giờ đây được cất thành 3 tầng khang trang, sạch đẹp. Ngày thường dành cho các bạn sinh viên thuê ở. Nhiều người tới chơi thấy nhà mới xây thắc mắc “nhà đẹp thế này mà nhận hàng trăm người vào ở chung thì lãng phí quá”. Cô Thanh thẳng thắn trả lời: “Mình xây để ở, mình ở không hết thì cho các cháu ở giống mình luôn, làm gì phải phân biệt”.

Sau mỗi bữa cơm tối, cô Oanh lại họp tất cả các phụ huynh và học sinh lại để phổ biến nội quy sinh hoạt chung. Ảnh: H. Anh.

Con gái của cô Oanh cũng giúp mẹ trong công việc này. “Năm ngoái nhà cũ còn ở được cả trăm em học sinh và phụ huynh. Năm nay nhà lớn thế này chắc sẽ nhận được nhiều người lắm đấy. Mọi năm nhà chật, các bạn học sinh và phụ huynh nằm ngủ cứ như… cá mòi vậy”, cô vui vẻ nói.

Ngoài những người như cô Thùy, cô Oanh, nhiều gia đình ở khắp các quận huyện trong thành phố cũng là địa chỉ thường xuyên và tin cậy của Trung tâm hỗ trợ sinh viên mỗi mùa thi đến. Có gia đình không nhiều điều kiện vẫn đăng ký hỗ trợ được 4 đến 5 chỗ ở, nhiều hơn là vài chục, thậm chí hàng trăm chỗ.

Bên cạnh các cá nhân, nhiều đơn vị trường học, nhà văn hóa quận, văn phòng luật sư… cũng nhiệt tình hưởng ứng phong trào tiếp sức mùa thi. Số lượng chỗ ở có năm lên đến cả ngàn.

Đơn cử, trường trung học tư thục Âu Lạc, Gò Vấp đã tận dụng dãy nhà nội trú của học sinh trước khi bước vào năm học mới, hỗ trợ cho mỗi đợt thi đại học khoảng một trăm chỗ ở. Quản lý nhà trường chia sẻ: “”Đầu tháng 9 học sinh mới vào học nên để không cũng lãng phí. Nếu được giúp đỡ học sinh và phụ huynh khó khăn trong thời gian về thành phố thi đại học thì sẽ rất tốt. Chúng tôi dự định đưa bộ phận bếp vào hoạt động để nấu ăn cho những người lưu trú tại trường. Việc này vừa gánh bớt một phần chi phí lại vừa đảm bảo sức khỏe các em”.

Mùa thi năm nay Trung tâm hỗ trợ sinh viên tiếp nhập được 5.000 chỗ ở miễn phí và nhiều chỗ ở giá rẻ. Các tình nguyện viên sẽ có mặt ở khắp các nhà ga, bến xe để hướng dẫn và tư vấn cho phụ huynh học sinh.

Hải Duyên

Source: http://vnexpress.net/GL/Xa-hoi/2010/06/3BA1CB75/

Lịch

Tháng Chín 2010
T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
« Tháng 8    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930